Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Mọi thứ thế cũng hết :x

Hôm nay dọn lại đống ghi chú cũ. Hơn chục bức thư viết cho tình cũ. Không ngờ trái tim mình lại có thể mãnh liệt, cảm xúc đầy sống động tuôn tràn ra mười đầu ngón tay tới mức như thế. Trước đây mình còn từng hoảng loạn vì cứ tưởng mình máu lạnh lắm.. Cơ mà quắn quéo, đau khổ nhiều quá vẫn là không tốt cho trái tim của mị😂.
Vừa mới chia tay, à quên, có xác định mối quan hệ rõ ràng gì đâu, không dây dưa với nhau mới đúng, dù biết mình sẽ đau lòng nhưng vẫn đăng ngay ảnh với  người yêu cũ. Miệng thì nói tình nói nghĩa nhưng cư xử làm mình thực sự thấy  rất thiếu tôn trọng và bị tổn thương sâu sắc.
Anw, quyết định mình cảm thấy hài lòng nhất có lẽ là người ta đá được mình ra khỏi cuộc đời của họ. Mình không thể đáp ứng được như cầu mong muốn của họ và mình cảm nhận rõ ràng tâm trí người ta cũng đâu thực dành hết cho mình, người ta không biết cư xử với tình yêu đời mình theo chuẩn của mình. Mình cần một người biết tương tác với mình chứ không phải một người chỉ thích làm theo ý mình. Đấy rõ ràng không phải là một tình yêu mình muốn có. Vì mình quá bánh bèo nên không thể dứt bỏ được người mình đã từng dành rất nhiều tình cảm, yêu thương. Đôi khi người ta cần buông bỏ để tiếp tục một khởi đầu mới, phát triển bản thân hơn và mong chờ những thứ tốt đẹp hơn. Chứ không phải bỏ xong lại quay lại như một dạng bình mới nhưng rượu vẫn cũ :)).
Dù sao thì nhờ những đòi hỏi, yêu cầu của người ta mình đã rèn luyện ra rất nhiều phẩm chất để có thể chăm sóc, yêu thương được người mà muốn yêu thương. Và mình cảm thấy yêu con người hiện tại của mình hơn con người cũ, hài lòng với những gì hiện tại ngoại cảnh khách quan mang đến. Không phải mình tốt đẹp, tài giỏi hay như thế nào mà là mình đang trên đường trở thành người mà mình muốn, luôn dặn lòng không ngừng hoàn thiện, thay đổi bản thân hướng tới những thứ tốt đẹp, ý nghĩa hơn từng ngày từng ngày một.
Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào gương và tự nhủ, m muốn sống một cuộc đời như nào, muốn trở thành người ra sao. Khi về già mình sẽ không hối hận tiếc nuối vì đã làm hay không làm cho điều gì chứ?
Bức thư tiêu biểu mà mình thấy ưng nhất để đăng. Tất cả cảm xúc đã tan rã rồi. Giờ chỉ còn là quá khứ là dữ kiện, là thứ gì đó để nghiệm lý lại với mình thôi 😊
Hôm qua người yêu cũ nhắn tin bảo em dọn nốt đồ còn sót ở nhà anh ấy để anh ấy chuyển đồ nym vào. Em hơi nhói một chút. Dù sao cũng là mối tình lâu dài 3 năm. Dù sao phần lớn lỗi cũng là từ phía em.
Sau đó em cảm thấy khá buồn. Vì sau nhiều chuyện xảy ra như thế anh ấy vẫn oán hận em. Anh ấy vẫn nghĩ anh tốt hết lòng với em, toàn tâm toàn ý với em. Đúng là anh ấy đã làm thế. Nhưng mà đó là theo cách anh ấy muốn chứ không phải cách em muốn. Ngay từ ban đầu mối quan hệ cũng là ép buộc chứ không phải em can tâm tình nguyện. Tất nhiên em không thể phủ nhận những gì anh ấy đem tới cho em, những giây phút hạnh phúc của hai chúng em được.
 Cả hai đứa đều không cùng chung chí hướng, không cùng chung một giấc mơ. Mưu cầu mọi thứ trong kiếp sống này là khác nhau. Anh ấy ngày càng vật chất hoá làm em muốn tránh xa, là em cảm thấy rất bế tắc. Em cảm thấy buồn vì bên nhau lâu thế cuối cùng cả hai đều thật khó để câu thông với nhau,cả hai không đi tới một kết thúc ổn thoả dù là chia tay. Rồi những thứ anh ấy học được, đúc rút sau chuyện này toàn đâu đâu ý. Nó không đi vào bản chất vấn đề, không đi vào tận cùng gốc rễ nguyên nhân. Mà em không thể nào giải thích cho anh ấy hiểu được. 
Một người không có năng lực chấp nhận bài học thử thách của số phận, tự nhận phần lỗi của mình, cắn rứt lương tâm và sửa đổi tốt đẹp dần lên theo thời gian. Thì tuyệt đối không thể là một người em muốn lâu dài. Cái cảm giác hôm qua giống giấc mơ lần trước của anh lắm. Em và anh dắt tay nhau đi còn thảo ở lại ấy.
Rồi em nghĩ, tuyệt vời biết bao khi ở bên họ lúc bình cảnh. Còn khi gặp gian truân thử thách thì thật khó nói. Đúng kiểu moon ở kế toàn góc dễ. Còn em thì ngược lại. Moon toàn góc khó. Không trải đủ đắng cay ngọt bùi, cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời thì khó lòng kích cảm xúc lên được lắm.
 Mọi chuyện trong những tháng ngày vừa rồi xảy ra nhanh và dữ dội quá. Em không thể ngờ được chúng ta bị kéo lê đi như thế nào. Cơ mà em thì chẳng hối hận vì chọn lựa của mình đâu. Em hài lòng với những hiểu biết, trải nghiệm mình nhận được. Dù cho con đường phía trước còn nhiều gian nan thử thách lắm.
Anh bảo thổ kế, khó quá thường bỏ qua. Ừ, đúng là cố gắng một cách mù quáng, vì điều mình không thích, không thoả đáng thì quẩn thật đó. Nhưng cố vì những thứ mình để trong lòng, dành nhiều tình cảm thì nó lại là phạm trù khác rồi.
Còn một điều em muốn nói nữa. Anh bảo em block nick thảo đi vì sự hồn nhiên của cô ấy sẽ làm em tổn thương thì thật em không làm nổi. Em cũng là một người có lỗi trong việc này, thỉnh thoảng bn e nt hỏi thăm nhau vài câu thôi. Em cũng muốn biết cô ấy ổn hay không. Muốn cô ấy nhìn nhận mọi thứ nó đúng đắn một chút và bớt đổ lỗi cho ngoại cảnh hay nghĩ xấu về anh. Dù hơi nhói đó nhưng vẫn ở ngưỡng chịu được. Thế thôi.
Và em biết anh cũng xoá việc block nick cô ấy rồi. Đó là một phần quá khứ đẹp đẽ của anh, em yêu anh trân trọng anh nhất định cũng sẽ phải trân trọng điều ấy. Chỉ có vào lời thế thôi.Mong  anh hiểu. Đừng nghĩ em giả bộ là được. Em không muốn chúng mình giấu nhau hay lảng tránh chuyện gì đâu. Em yêu anh.


Hỏi thế gian có ai không mơ một mảnh nào

[Mình nhớ lại trong một giấc mơ từ miền kí ức xưa cũ, mình cùng một người nữa, đủ độ thân quen trèo lên một con dốc dựng đứng, chứa đầy đá nhọn lởm chởm. Nhưng vì quá háo hức cái thứ có trên đỉnh núi mà mình cùng người đó không quản nhọc nhằn, gian khó tiến lên phía trước. Cuối cùng đích đến của chúng mình lại là ổ chăn độc. Đang trong thời gian chúng nó đi kiếm ăn. Bỏ mặc cái ổ trống hơ trống hoác. Mình hoảng sợ, kéo tay người bạn mình chạy xuống triền dốc kêu:
- Quay lại thôi. Còn giây phút nào trên này sẽ chết đấy.
Người bạn nhìn mình ngạc nhiên không hiểu. Cậu ấy nghĩ đã không quản bao nhọc nhằn trèo lên đỉnh thế này, dễ dàng buông bỏ tới vậy sao?  Và nhất quyết không chịu đi xuống cùng mình. Mình lắc đầu buồn bã, tôn trọng quyết định đấy của bạn...]

 Trước thềm neptune nghịch hành, mình được bơm cần liều mạnh. Tâm tham, sân, si nổi lên, ham hố nhiều thứ từ khu vực nép trên lá số gốc lẫn nơi nó transit. Luôn trong tình trạng tưng tửng, mộng mơ, tới một ngày có thể khẳng định được vị thế của mình, trưng trổ bản ngã, được mọi người tán dương, khen thưởng. Mình biết,  tâm tham luyến ấy không tốt lành gì. Nhưng cũng chính vì nó mà giúp mình có thêm động lực làm này làm kia với nhiệt thành, kì vọng nhất định. Well, dù cho hi vọng đó xây đắp trên nền tảng không khí thì vẫn đủ kéo mình đi rất xa... Và mình tỉnh táo để buông bỏ nó kịp thời khi giấc mơ biến thành cơn ác mộng. Lấy những gì thu được trong quá trình theo đuổi nó dùng vào việc khác.
Hiện tại, nép đang nghịch hành ở song ngư. Bị ngắt kết nối tạm thời với trạm bơm cần của ảnh. Mình sống lay lắt ngày qua ngày mà chẳng tìm nổi nhiệt tình hứng thú gì, chẳng mong cầu, ham hố cái gì. Vậy mà còn đổ cho hạn la hầu qua sư tử. Ngồi ngẫm lại những gì đã xảy ra, không biết bao bong bóng mộng ảo chỗ nép gốc đã bị anh pluto transit chọc cho nổ bằng sạch. Cái tôi to lớn của mình bỗng chốc trở nên nhỏ bé teo tóp dần. Trở thành trạng thái thinh không, làm mình khá hoảng loạn vì không quen thuộc chút nào. Hiện thực trở nên chân thật, sống động tới không ngờ. Mình tỉnh giấc khỏi một cơn mê, và nhận ra mình đang trong một cơn mê khác. 
 Mọi bi kịch xảy ra khi luôn cảm thấy mình nhận được đãi ngộ, đền đáp không xứng đáng với nỗ lực, không đúng với kì vọng bản thân. Tới khi trở nên không còn ham hố với cái đích ấy nữa mình mới nhận ra, thực sự mình nhận được nhiều hơn những gì mình tưởng rất rất nhiều. Đặt kì vọng lên người khác hay bất kể thứ gì đó đều không phải một hành động khôn ngoan. Nhưng nếu không có hi vọng, ước mơ thì chẳng có động lực thúc đẩy ta phát triển. Dễ dàng biến ta trở thành con người khô cằn, lạnh lẽo, nhìn đời đầy khắc nghiệt, tính toán. Điều đáng buồn nhất có lẽ là không dám chạy theo giấc mơ của mình. Còn điều hèn nhát nhất là không dám ước mơ luôn. Chứ thực ra việc vỡ mộng cũng không phải một cái gì quá kinh khủng cả . Nhưng mơ mộng thế nào cho đúng cách, buông bỏ thế nào là đúng lúc, lại là một câu chuyện dài khác...

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Dọn rác...

Hoá ra những giây phút các hành tinh nghịch hành để nhìn nhận vào lòng mình sâu hơn. Để nhận ra mình ích kỷ, hời hợt trong cảm xúc tới nhường nào. Để sám hối cho những sai lầm trong quá khứ. Chuyện tình cảm, bị đối xử như hiện tại, có lẽ là công bằng. Mình chỉ có thể nói hai từ "đáng đời" dành cho bản thân.
Như những tháng hè, mình từng day dứt, tội lỗi cho mối tình cũ. Thì hiện tại đây mối tình 4 năm về trước với anh Khôi lại trở về đầy sống động, lại làm mình trăn trở. Là người đã đem tới cho mình chân trời mới lạ, định hướng cho mình về việc du học phát triển tương lai. Là người bên mình lúc mình bị xa lánh cô lập ở trường lẫn ở nhà. Là người lắng nghe những lời kêu ca, tầm phào chả ra đâu vào đâu. Là người giải quyết mọi rắc rối trong cuộc sống của mình. Là người yêu chiều đáp ứng cả những nhu cầu vô cớ...
Trải qua 4 năm bao nhiêu thăng trầm, khi mình đã có thật nhiều trải nghiệm mới, trưởng thành hơn so với trước kia, mình mới biết mình chạy theo những ảo mộng phù du và bỏ lỡ một tấm chân tình.

Mình còn không có một lời giải thích rõ ràng với anh ấy. Không mảy may chút động lòng trước đau khổ của anh ấy chút nào. Và giờ đây, khi tấm lòng của mình cũng bị chà đạp, mình mới hiểu được cảm giác tổn thương đó sâu sắc tới nhường nào. Tất cả mọi chuyện để mình hiểu ra một chân lý xoay vòng. Bạn đối xử với người khác như thế nào thì sẽ bị người khác đối xử như thế ấy.
Mình có tiếc nuối vì bỏ lỡ một tấm chân tình. Nhưng mình không hề hối hận vì những gì đã trải qua. Nếu không có nó, mình sẽ không có mình của ngày hôm nay. Đau khổ là cần thiết cho sự trưởng thành. Để biết trái tim mình vẫn đập, vẫn thổn thức một cách đầy sống động. Để biết mình cũng rất con người, có buồn, vui, sướng, khổ, có yêu ghét, giận hờn.
 Mình là một đứa ích kỷ, tham lam, chỉ nghĩ cho bản thân. Lại phù phiếm,hời hợt. Hoàn toàn chẳng có trách nhiệm khi tương tác với người khác chút nào. Lại vô tình, vô ơn.
Nhưng mình thực sự cũng không hề nghĩ là sẽ tiếp tục mối quan hệ đó. Vì có những thứ nên giữ nguyên như vậy để bảo toàn mãi sự hoàn mỹ, đẹp đẽ của nó.
Mình từng thấy vô cùng day dứt và tội lỗi cho mối tình bên nhật. Buồn vì những sai lầm của bản thân và việc không thể đáp lại tấm chân tình của anh ấy. Nên mình cảm thấy rất an lòng khi anh ấy đã tìm được bến đỗ của đời mình.
Mối tình vừa trải qua vừa rồi đây thật ngắn ngủi. Nhưng nhờ nó mà mình nhận ra rất nhiều thiếu sót của bản thân. Mình rất nhiều lần mâu thuẫn, day dứt tự vấn đây có thực sự là người mình muốn ở bên cạnh không? Đây có thực sự là người mình có thể tin tưởng dựa vào không? Đây có thực sự là người dành cho mình không? Mình có bỏ lỡ tình yêu của đời mình không? Nhưng khi thấy ảnh của ng đó và nyc mình nhẹ lòng đi rất nhiều. Vì nó gần như giải toả được tất cả các khúc mắc trong lòng mình. Rằng mọi chuyện có lẽ nên kết thúc được rồi. Dù có làm cách gì tình cảm của mình dành cho người ta cũng không bao giờ được trọn vẹn, trong sáng thuần tuý như mới ban đầu được nữa.
Đừng bao giờ nhập nhằng giữa quá khứ, hiện tại hay tương lai. Hãy sống trọn vẹn, đúng đắn trong từng giây phút. Chịu thiệt thòi, tổn thương cũng đâu có hề gì. Miễn là trái tim đầy thanh thản, nhẹ nhàng. Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc cho quá khứ. Và tương lai sẽ đầy hi vọng tốt lành.
Quá khứ ơi, hãy ngủ yên
Nếu đã hiểu, đã an lòng
Thì không nên khuấy động 
Và trái tim ta lại tiếp tục
Rong ruổi trên mọi nẻo đường...

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Nhớ để mà quên...

Ngày hôm nay khi một mình cố gắng tự tay kéo ba chiếc vali giữa đường quốc lộ từ căn nhà cũ. Gió thổi từng đợt rét run, cuốn theo kí ức ùa về. Tôi nhớ tới cô bé ngày ấy, mặc chiếc crop top đỏ, cũng loay hoay kéo vali hồng từ căn nhà người yêu cũ, lòng vô cùng háo hức và tràn trề hi vọng. Cuối cùng cũng sắp được gặp anh rồi. Chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ qua mạng, qua những dòng tin nhắn, qua những lần chia sẻ nỗi niềm cảm xúc, qua những hoài bão và ước mơ. 
Tôi đã từng thích ước mơ ấy của anh... hai người sống tối giản, không quá mưu cầu vật chất, để thời gian rảnh đi làm việc mình thích. Rồi cảnh chúng tôi rơi vào thế vô sản, nhà chẳng còn đồ đạc gì, chỉ còn tấm nệm và hai trái tim hướng về nhau, cùng chung nhịp đập... Anh cũng từng nói thích ước mơ của tôi. Lấy việc giúp ích cho đời cho người làm niềm vui...Ừ thì, chí hướng và mục tiêu chung của chúng tôi bây giờ... người ta cũng quẳng lăn lóc đi đâu rồi... Người ta về bản chất cũng đâu có tư tưởng muốn chung thuỷ với ai đâu...^^
Những tháng ngày đẹp đẽ ở Mai Châu, những giây phút lãng mạn bên bờ hồ, nghe tiếng rao bán xôi xéo văng vẳng quanh ngõ, hai đứa lượn lòng vòng khu phố đi bộ, căn nhà homestay nhỏ xinh tôi nấu cho anh ăn... 
Tôi đã từng cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này nhờ sự yêu thương và chăm sóc của anh. Không biết anh từng có chung cảm nhận suy nghĩ với tôi không nhỉ?



Những kỉ niệm đẹp đẽ đó sẽ mãi trường tồn với thời gian, vẫn sẽ làm trái tim tôi thổn thức khi nhớ về. Để nhắc nhở tôi về một thanh xuân đầy nồng nhiệt và say mê. Anh không phải người yêu đầu tiên nhưng là người tôi yêu nhất từ trước tới giờ. Là yêu bản chất, yêu con người anh chứ không phải thứ gì khác... Tôi rất tự hào vì những trải nghiệm mà tôi và anh ấy cùng trải qua, tự hào về chính bản thân mình, tự hào vì đã làm hết khả năng rồi... để sau này sẽ không còn hối tiếc và bận lòng chi nữa...
Tình yêu đối với tôi ấy à...  là đem tới cho tôi cảm giác được chở che, bảo vệ, ấm áp. Là dù bận rộn tới mấy cũng dành thời gian cho tôi, trân trọng từng giây phút bên nhau. Vì tôi biết tôi và người ấy không cần dành quá nhiều thời gian cho nhau. Biết cương nhu, dịu dàng nghiêm khắc với tôi vừa phải, đúng mực. Bản thân tôi vẫn còn nhiều mặt không kiện toàn, lại hay lên cơn mong manh. Những lúc như thế người ta phải ở bên cạnh dỗ dành, an ủi tôi. Đừng bao giờ để tôi một mình lúc tôi khóc, lúc tôi yếu mềm. Quan tâm để ý một vài thứ nhỏ nhặt vụn vặt của tôi một chút. Bao dung và kiên nhẫn với tôi một chút. Ăn nói không được quá bỗ bã và thô tục.  Cùng nhau san sẻ những lo toan gánh nặng, trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Cùng nhau vun đắp và duy trì ngọn lửa nhiệt huyết say mê trong con người mình. Lập kế hoạch ăn chơi chung, lâu lâu xuồng xã bông phèn, kèn cựa cãi cọ, bấp bênh một chút cũng không làm sao cả,... Chỉ cần biết trong lòng hai đứa đều hướng về nhau là được. Sau mỗi phi vụ cãi cọ đều có màn nhận lỗi sửa sai, thấu hiểu, bao dung cho đối phương. Đặt mình vào vị thế đối phương mà suy nghĩ, cảm nhận. Để biết đối phương đã đầu tư công sức tình cảm thế nào cho mối quan hệ... Chuyện giữ gìn ngọn lửa cho tình yêu, lãng mạn,tạo bất ngờ, lên kế hoạch chung... là việc của cả hai người, không của riêng ai cả...
Đối với tôi, làm điều gì đó cho người yêu vui, được người yêu làm phiền, nhờ vả gì đó, dành thời gian bên cạnh nhau đã là một niềm hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ tôi nhầm khi đem suy nghĩ đó lên anh. Người ta bảo tôi vô duyên khi làm phiền anh, bảo vui khi đuổi được tôi đi mà. Ừ, từ giờ không còn bị tôi làm phiền, không còn bị tôi làm ảnh hưởng nữa hẳn là quẳng được một gánh lo. Từ giờ không còn dây dưa để có thể nhìn thấy mặt tốt đẹp của nhau, để có thể nhận được sự yêu thương quan tâm của nhau nữa rồi. Bình yên và thanh thản nhé. Sống thật tốt và vững vàng với con đường mình đã chọn anh nhé. 
Chính anh quyết định dừng mối quan hệ. Nên không phải anh thì sẽ có người khác nhận ra giá trị của tôi và trân trọng, yêu thương tôi thôi mà. Tôi biết anh cũng sợ làm tôi buồn và cảm thấy không thể cho tôi sự quan tâm yêu thương như tôi mong muốn. Tôi thì thấy đó là chuyện cùng cả hai người xây đắp, không riêng ai cơ mà. Phải luôn tin tưởng và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp chứ. Có lẽ a không hiểu được giá trị của niềm tin, sự lạc quan và hi vọng có thể kéo ta đi xa, nâng đỡ tâm hồn ta được như thế nào...
Khi quyết định buông bỏ một mối quan hệ, hãy nghĩ về những gì đã cùng nhau trải qua, nghĩ về lí do tại sao bắt đầu, nghĩ về những gì ta đã nhận được. Trong tương lai không có nhau ấy sống tốt chứ?  Cần cởi mở lòng mình hơn, nhìn mọi thứ một cách bình thản, từ ái và bao dung nhiều hơn. Chấp nhận như nó vốn là...
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối mặt bất tương phùng

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Áp lực, cãi nhau, bất đồng quan điểm, đổ vỡ, rồi làm lành, gắn kết, thăng hoa, hạnh phúc,... là chuyện rất bình thường như cân đường hộp sữa trong một mối quan hệ. Có lúc ta thấy người yêu mình sao thuận mắt thế, sao đáng để yêu và sống bên trọn đời thế. Lúc khác ta lại thấy người yêu mình là loại quái thai ngâm dấm phương trời nào. Chỉ muốn đóng gói và ship nó thật nhanh thật lẹ về hành tinh mẹ cho khuất mắt trông coi.
Đơn giản thôi, vì con người đang hoà mình trong vở kịch, phải lúc kết thúc hạ màn, lúc tưởng như chẳng còn chỗ để diễn tiếp nữa. Nhìn lại toàn cảnh ta mới nhận thấy hoá ra người ấy đáng trân trọng với ta nhường nào.
Nếu ta không bớt kì vọng, không bớt áp đặt suy nghĩ quan điểm của bản thân, không bớt mong cầu từ đối phương thì ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác hạnh phúc khi nhận ra không ngờ mình nhận được nhiều thế, không ngờ mình được yêu thương, bao dung kiên nhẫn nhiều thế.

Anh hỏi em chờ anh trong bao lâu? Em cười trêu rằng anh quyết càng sớm càng tốt :)). Nói vậy cũng là lẽ thường tình. Em chờ anh cân nhắc, lựa chọn, chờ cho trái tim anh lên tiếng nên tiếp tục hay nên dừng, đặt em là vị thế nào trong cuộc đời của anh. Vì em biết listen to my heart and follow it là một điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Nhưng khi có quá nhiều thứ nhảy loạn trong tâm trí thì việc nhận ra nó khó khăn tới chừng nào. Ta cần thời gian và không gian riêng để lắng đọng, để tĩnh tâm nhìn nhận những điều đó và có quyết định sáng suốt cho mình. 
Nên có lẽ với em, chẳng có một giới hạn thời gian rõ ràng nào ở đây cả. Có thể là một tuần, một tháng, một năm hay... cả đời. Em sẽ đợi cho tới khi trái tim em bảo đủ rồi, mày nên dừng thôi an à.
Chúc a ngày an lành và yên vui <3



Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

 Em viết bài này khi tình yêu đang say giấc nồng. Tự hỏi mình không biết anh ngủ có ngon không? Có mộng mị gì không ? Là giấc mơ đẹp hay ác mộng? Có liên quan gì về chúng ta không nhỉ? Rồi tự cười bản thân. Nhớ anh quá nên lại nghĩ ngợi lung tung rồi. 
 Tình yêu thật đặc biệt. Chúng ta có thể nhớ, có thể nghĩ, có thể đặt nặng tâm tư, tình cảm, thời gian và công sức,... cho một người xa lạ, không máu mủ ruột già, không từng gặp nhau ngoài đời nhiều tới như vậy. 
 Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Những kí ức vui buồn, hạnh phúc lẫn khổ đau khi ta có nhau trong cuộc đời được tua lại một cách chân thực và sống động. Chúng ta quen nhau một cách tình cờ. Chia sẻ với nhau thật nhiều thứ. Nỗi nhớ crush cũ của anh, thắc mắc về chiêm tinh, về tương lai, về ước mơ và hoài bão,... về những miền kí ức đau thương, những uẩn ức, thầm kín trong em... mọi thứ cứ trải dài, liên tu bất tận... Chưa bao giờ em thấy thoải mái, thân quen khi ở cạnh ai như thế. Không biết anh có cùng cảm giác với em không nhỉ? Nhưng anh từng bảo ở bên cạnh mấy mọc sn đều thấy như có thể đem hết lòng dạ của mình ra nói vậy. Em thì chưa gặp được ai có để đem lòng dạ mình ra nói ngoài anh cả.
 Rồi từ khi nào, tự nhiên như cách chúng ta quen nhau, cởi mở với nhau mà cả hai cùng đặt nhau ở một vị trí quan trọng trong lòng.  Tình cảm em dành cho anh cũng trong sáng và thuần khiết như thế. Không tán tỉnh, gạ gẫm, không tính toán thiệt hơn, không bày mưu kế, hoàn toàn vô dục vô cầu. Chỉ mong mọi điều tốt đẹp nhất dành cho anh. Em đã thực sự nghĩ như vậy khi ấy. Và khi biết anh cũng có tình cảm với erm, mọi thứ như bất chợt vỡ oà. Cái giây phút chúng ta gượng gạo tỏ tình với nhau đó, sẽ không bao giờ phai nhoà trong tâm trí em. Sẽ làm trái tim em thổn thức mỗi khi nhớ về.
 Khoảng cách xa xôi nghìn trùng là rào cản lớn cho tình yêu của chúng ta. Nhiều khi nhớ anh vô cùng, khao khát được cuộn tròn trong vòng tay anh, khao khát được mặt đối mặt nhìn thật sâu vào đôi mắt anh... được cảm nhận nhịp tim cùng hơi ấm từ anh... Nhưng mọi thứ đều xa xỉ quá. Chính vì khoảng cách đó khiến đôi ta nhiều khi lạc quẻ, không hiểu nhau, rồi cãi vã hậm hực, bực tức,...

Giá như có thể bên anh những lúc anh mệt nhoài vì công việc, những lúc anh cảm thấy tiêu cực, chán chường vì những khó khăn, bất như ý của cuộc sống, vì những chuyện buồn trong gia đình của anh thì tốt biết mấy. Để em có thể hiểu anh, có thể an ủi hay làm bến neo nhỏ cho tâm hồn anh thêm phần nào.
 Anh à, hãy coi như đây là thử thách hai năm rưỡi của chúng ta anh nhé. Đường đi khó không phải do ngăn sông cách núi. Mà vì lòng người ngại núi e sông. Em thì không sợ khó sợ khổ, sợ tổn thương, đau lòng gì đâu. Vì em yêu anh, em cảm thấy mọi thứ  đều xứng đáng..
Anh nhớ em từng bảo với anh rằng xa mặt nhưng không cách lòng. Dị sàng nhưng đồng mộng còn hơn đồng sàng nhưng dị mộng chứ? Với em chỉ cần còn tình yêu, còn có nhau trong lòng thì mọi khó khăn gian khổ đâu nhằm nhò gì. Hết tình cạn ý ở bên nhau, nhìn nhau mới là chịu đựng, là miễn cưỡng ấy ạ.
 Anh à, cuộc đời ngày ngắn ngủi lắm. Không biết ngày sau sẽ thế nào. Quá khứ tựa hồ một giấc mơ. Còn tương lai như ảo mộng. Dù buồn hay vui chúng ta đều vẫn phải sống, thời gian vẫn phải trôi. Cớ sao không sống trọn vẹn trong từng phút giây, từng hơi thở? Không vun đắp để tương lai tràn đầy hi vọng? Phải tính toán thiệt hơn, phải sợ này sợ nọ rồi để hạnh phút trượt mất khỏi tầm tay? Anh cảm thấy thoải mái, được làm chính mình khi bên em chứ?
Uầy, em lại nhiều lời quá rồi, không biết anh có phiền không? 
 Còn câu cuối cùng và cũng là câu quan trọng nhất nè. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em. Sinh nhật năm nay anh không có một mình đâu. Anh có em nè. Chúng ta cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng ngắm nhìn chung một bầu trời. Trái tim em hướng về anh, tâm trí em choáng đầy hình ảnh của anh. Yêu anh thật nhiều <3

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Vài cảm xúc sau trận cãi vã

A có biết không? Trong những miền kí ức không tốt đẹp của em, mẹ em là người hay chỉ trích,soi mói, đánh giá không tốt về em lắm. Chuyện gì cũng có thể đem ra nói được. Rồi so sánh em với người khác nữa. Đối với một đứa có chiron cung 8 như em, điều ấy thật tồi tệ. Đối với một đứa trẻ ngây thơ, đang tuổi định hình nhân cách, khát khao được dạy cách yêu thương cũng như được người khác yêu thương thì đó là tổn thương không bao giờ xoá nhoà. Nhưng em lấy tư cách gì để giận dỗi, oán hận những người đã rứt ruột đẻ ra mình, nuôi mình khôn lớn, cho mình ăn học được chứ? Em cũng không làm tròn một đứa con tốt, hiếu thảo đúng mực cho lắm. Và họ cũng là những người bình thường, vẫn đang phải chìm đắng trong dòng chảy nghiệp quả của chính mình. Trong cơ thể em mang dòng máu của họ, một phần con tim của em cũng thương cảm cho họ nhiều lắm. Nhưng những tổn thương lòng sâu sắc họ đã làm với em thì cứ luôn nhức nhối và chẳng thể xoá nhoà được. Em chỉ có thể chấp nhận sống chung với nó mà thôi. Đó chính là thông điệp của chiron- vết thương không bao giờ chữa lành.
Thử hỏi xem nếu những người thân yêu chạm vào chiron của anh thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Nếu họ đem ngoại hình, vẻ bề ngoài của anh ra chỉ trích, phát xét, miệt thị anh giữa chốn đông người thì sao? Có lẽ chiron và pluto của anh không kiến nguyệt nên cũng không ai làm anh bị tổn thương quá sâu, hay làm anh phải oán, phải hận họ cả. Như vậy cũng là một loại hạnh phúc đó anh biết không? Em gato lắm. 
Chịu khổ thân xác nhưng tâm trí ta khoan khoái, tự do tự tại, bên cạnh ta có những người thương yêu thì cũng đâu hề gì. Chịu đựng sự dày vò trái tim mới là điều đáng sợ. Thật đấy. Giống như thỉnh thoảng sóng lòng trồi lên, anh lại nhớ crush của mình ý. Còn em thì sẽ bị những kí ức tệ hại kia hành hạ.
Và đáng sợ hơn nữa với em, đó là khi ta mềm yếu nhất ấy lại chẳng có ai ở bên, chẳng có ai chịu thấu hiểu, thông cảm, lắng nghe ta cả. Vâng, tất cả những gì em sợ thì em đều được hưởng hết rồi. 
Có lẽ đó chính là lí do mà em luôn bắt lỗi sửa lưng anh là vậy. Thực sự thì em cũng không thích tính cách ấy của mình cho lắm. Ai đời lại muốn bản thân giống những gì đã làm mình tổn thương được cơ chứ? Em sợ rằng em cứ soi mói anh như vậy khiến anh khó chịu, không được làm chính mình rồi chúng ta sẽ xa nhau dần dần... Em sẽ cố gắng sửa nó anh nhé!
À còn cái tính hay cướp lời người khác nữa, không biết có làm anh khó chịu lắm không? Nếu em không nói một mạch theo suy nghĩ của em thì dễ bị loạn ý, không theo hệ thống trong đầu lắm ạ. Sau đó em sẽ im lặng để đối phương nói mà. Mong anh thông cảm nhé. Em cũng sẽ sửa dần dần.
Em thấy mình nhiều khi ích kỷ, trẻ con nữa. Chỉ để ý tới cảm xúc bản thân rồi giận dỗi anh. Anh à, em yêu anh nhiều lắm. Trân trọng mối quan hệ này cũng như tôn trọng anh. Nhưng em biết lời nói phải đi đôi với hành động. Cơ mà hành động thế nào để đối phương cảm thấy mình được yêu thương, được tôn trọng lại là vấn đề khác. Em không biết anh có cảm nhận được đúng như tình cảm em dành cho anh không. Mong anh hiểu cho những lần em trái tính dở giời nhé. Dù sao cta đều có la thiên bình nên không giỏi trong cách duy trì mối quan hệ lâu dài, bàn bạc mọi thứ với nhau thay vì tự mình quyết định. Em lại có moon ở đất la hầu nữa nên em sợ em vô tâm, vụng về trong cách bày tỏ tình cảm lắm. Anh có cấu trúc thiên bình, độ lệch trục không quá cao như em. Em cảm thấy hạnh phúc, được làm chính mình khi bên cạnh anh. Anh có như thế không?
Em nói nhiều quá rồi. Ý cuối nè, em không thấy anh quan tám cũng ừ quan tư cũng gật lắm đâu. Anh có chính kiến riêng của mình mà. Em nhìn nhận được điều này sau khi chúng ta đã đi được một đoạn đường, sau mỗi lần tranh luận hay cãi vã nữa. Còn nếu anh ba phải, chịu thoả hiệp ý, có lẽ do anh tôn trọng cũng như muốn duy trì mối quan hệ lâu dài với họ. Em không rõ em nhận xét có đúng không? Cũng k rõ đấy là anh ám chỉ mối quan hệ của cta hay những mối quan hệ khác.
Thôi em buồn ngủ quá. Em đi ngủ nhé. Nếu nửa đêm thức giấc thì bơi lên chơi với anh. Không thì sáng mai chúng ta ngoại tình công sở. Hihi. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và đi ngủ sớm đi đấy. Thân anh cũng là thân của em. Yêu anh nhiều nhiều :x